Quá Sớm
Phan_19
Chương 36
“Triều Ca, cùng ăn cơm trưa đi.” Hà Tiểu Cảnh nói với tôi.
Tôi nâng tay nhìn đồng hồ: “Thật xin lỗi, xem chừng là không đủ thời gian.”
Hà Tiểu Cảnh mỉm cười thấu hiểu, quay đầu nhìn sang Cẩn Du sau đó cầm một tập tài liệu đi ra bên ngoài.
Từ công ty trang trí nội thất đi ra, tôi dừng chân quay lại nhìn người đàn ông vẫn luôn theo sau tôi, nhíu mi: “Diệp Cẩn Du, anh đi theo em làm cái gì?”
Cẩn Du nở nụ cười: “Anh tiễn em một đoạn đường.”
Tôi đáp: “Không cần.”
Cẩn Du cất bước tiến lên, trong mắt có chút hốt hoảng: “Triều Ca, hôm nay anh tới đây chỉ là vì công việc.”
Tôi: “Cẩn Du, anh căn bản không cần nói mấy lời này với em, quan hệ hiện giờ giữa hai chúng ta cũng không tới mức đó.”
Cẩn Du cúi đầu khép mi, sau đó nói: “Anh đưa em về.”
“Không cần, em có lái xe.”
Trên đường trở về tôi mua một tờ báo xem, bất ngờ thấy tin tức phỏng vấn cục trưởng Bạc từ thành phố S tới thăm thành phố Z, trên báo có ảnh vị cục trưởng trẻ tuổi chụp cùng một đám đàn ông trung niên bụng phệ trông có vẻ già dặn khác thường.
Tôi nghĩ đã lâu rồi chưa liên lạc gì với Kỷ Tửu Tửu nên gọi điện thoại cho cô ấy. Trong điện thoại truyền tới tiếng xào nấu, tiếng dầu mỡ bị dính nước nghe xèo xèo.
“Tiểu Ca à, giờ mình đang xào rau này, đợi lát nữa mình gọi lại cho cậu.” Qua một lát, Kỷ Tửu Tửu dịu dàng nói.
“Ừ, vậy cậu cứ làm đi.”
Cúp điện thoại, tôi đứng dậy hầm canh, một mình ăn cơm cũng không nấu nhiều đồ ăn, buổi tối không có lịch làm việc, tôi sẽ dùng canh hầm đó làm bữa tối luôn.
Lần trước vào thăm Tần Bạch Liên, bà có nhắc tới Diệp Cẩn Du với tôi.
“Thực ra mấy năm nay bạn trai nhỏ của con vẫn thường xuyên mua đồ cho mẹ.”
Tôi gật đầu tỏ vẻ mình đã biết.
Tần Bạch Liên: “Người nhà họ Diệp, tốt nhất vẫn nên cách xa một chút.”
Tôi mỉm cười: “Biết rồi, đã xảy ra chuyện như vậy rồi. Mẹ à, trong lòng con hiểu rất rõ.”
Chưa hết, Tần Bạch Liên còn nói tiếp: “Nếu gặp được người nào tốt thì sớm ổn định đi, giờ cũng không thể so với lúc con 17,18 tuổi, chuyện gì cũng còn quá sớm nữa.”
Lúc ăn cơm tối, Kỷ Tửu Tửu gọi điện lại cho tôi, chúng tôi nói chuyện gần nửa giờ, cô ấy kể hai vợ chồng cô ấy không cần dùng tới khoản tiền góp vốn chung để mua nhà nữa, vì ba mẹ đã cho cô ấy một số tiền lớn chuẩn bị mua nhà rồi.
Từ đầu tới cuối, Kỷ Tửu Tửu nói chuyện đều mang theo nụ cười, khiến người ngoài cảm thấy cố ấy rất hài lòng với cuộc sống hiện giờ. Trước đây tôi cũng từng cảm thấy đau lòng cho cô ấy nhưng hôm nay trò chuyện, Kỷ Tửu Tửu vui vẻ, tôi cảm thấy cô ấy đang thực sự hạnh phúc, hoặc cũng đang trên con đường đi tới hạnh phúc rồi.
Kỷ Tửu Tửu nói chờ tôi rảnh sẽ nhờ tôi xem nhà giúp cô ấy, tiện thể giới thiệu chồng của cô ấy cho tôi biết nhưng ngày đó còn chưa tới, Kỷ Tửu Tửu đã xảy ra chuyện.
Theo tin tức trên báo, cô ấy chết vào 6 giờ chiều thứ bảy, cùng trúng độc với cô ấy còn có người chồng Chu Duy.
Tôi xem tin tức trên báo mới biết việc này, chuyện này gây ồn ào rất lớn, con gái của một quan chức lớn ở tỉnh bị người chồng mới cưới bắt ép đồng quy vu tận, kết quá con gái quan chức đó chết, người chồng chỉ bị thương nhẹ.
Tên trên báo ghi là tên giả, lúc vừa đọc được mẩu tin này trên báo tôi cũng không thể nào tin rằng nhân vật chính trong đó lại là Kỷ Tửu Tửu, Kỷ Tửu Tửu hạnh phúc như vậy làm sao có thể bị người chồng mới cưới ép chết chứ?
Nhưng sự thực thì nhân vật chính xấu số đó lại chính là Kỷ Tửu Tửu, tôi biết được sự thật này chính vào lúc nghe thấy người xung quanh bàn tán chuyện này, một người phụ nữ có giọng nói the thé cất lời: “Biết gì không, nghe cháu tôi ở cục X thành phố S nói, việc này còn liên quan tới một vị cục trưởng đấy?”
“Cục trưởng nào?”
“Chính là vị cục trưởng Bạc trẻ tuổi đó, tên là gì nhỉ, Bạc Lâm, đúng, là Bạc Lâm.”
Làm sao có thể có chuyện buồn cười đến như vậy, Kỷ Tửu Tửu cô ấy còn đang nhờ tôi xem nhà đấy, làm gì có chuyện nhà còn chưa mua mà cô ấy đã xảy ra chuyện được?
Hôm đó người nhà của Kỷ Tửu Tửu liên lạc với tôi, bọn họ hy vọng tôi có thể tham gia lễ tang của cô ấy, họ nói: “Tửu Tửu thường nhắc tới cháu trước mặt chúng tôi, nói cháu là bạn thân nhất của nó ở Pháp. Ngày mai là lễ tang của Tửu Tửu, nếu cháu có thời gian hãy tới đây tiễn con bé một đoạn đường.”
Tôi cúp điện thoại, trong lòng buồn bực không chịu nổi, sau đó “òa” một tiếng, tôi ngồi xổm nơi góc tường gào khóc.
“Tớ đang tìm một người thuê phòng cùng, tiền thuê nhà có thể chia ra.”
“Triều Ca, cậu đã yêu một ai bao giờ chưa?”
“Tiểu Ca, cậu nói xem vì sao trong lòng một người đàn ông lại có thể chứa cả hai người phụ nữ vậy?”
“Triều Ca, tớ kết hôn rồi.”
“Anh ấy là giáo viên dạy thể dục ở trường tớ, bởi vì là cưới chay nên không báo cho cậu.”
“…”
Tôi vẫn không thể tin rằng Kỷ Tửu Tửu đã đi rồi, cho tới khi đến thành phố S tham dự lễ truy điệu của cô ấy, ở đó tôi đã nhìn thấy Kỷ Thiền – cô gái từ nhỏ đã khiến Kỷ Tửu Tửu hâm mộ.
Kỷ Tửu Tửu nói Kỷ Thiền rất tốt, trong lễ truy điệu, cô ta mặc tây trang màu đen đỡ mẹ Kỷ đang khóc quá đau lòng.
Tôi đứng ở một góc, nhìn ảnh chụp của Kỷ Tửu Tửu ở trước mặt, trong ảnh cô ấy cười tươi như hoa, đôi mắt cong cong, trên khóe miệng còn có hai lúm đồng tiền nho nhỏ.
Kỷ Tửu Tửu rất thích cười, hồi còn ở Pháp tôi dường như chưa bao giờ thấy cô ấy nhăn mặt nhíu mày. Cô ấy yêu Bạc Lâm, chính là thiếu niên đã chiếm hết một nửa thời thanh xuân của cô ấy, cô ấy đau lòng mà xuất ngoại, anh ta lại kết hôn, cô ấy quay về ngay lập tức, nhưng vì sao một cô gái đơn thuần thẳng thắn như vậy, lại cứ thế mà mất đi.
Tôi không nhịn được khổ sở, trong lễ tang của Kỷ Tửu Tửu còn có rất nhiều bạn bè, bạn sơ trung, trung học đều tới nhưng vị cục trưởng Bạc kia lại không tới.
Tôi nghĩ chắc tại hắn bận quá, ngay cả lễ tang của chị họ bên vợ mà cũng không có thời gian tham gia.
Tôi ở thành phố S ngẩn ngơ hai ngày, Kỷ gia là danh gia ở thành phố S, lễ tang của Kỷ Tửu Tửu diễn ra hai ngày, trong hai ngày này tôi không hề gặp Bạc Lâm tới đây, cho tới ngày Tửu Tửu nhập quan, tôi mới nhìn thấy cục trưởng Bạc.
Rất cao rất gầy, mặc một bộ tây trang thẳng thớm vô cùng quy củ, khuôn mặt tuấn tú, hai mắt gắn chặt vào bia mộ Kỷ Tửu Tửu ngẩn người, trên ngón tay ở tay trái đang rủ xuống dưới đùi còn đeo một chiếc nhẫn vàng vô cùng sáng ngời.
Lúc rời khỏi khu nghĩa địa, vị cục trưởng Bạc này đột nhiên gọi tôi lại: “Tần tiểu thư.”
Tôi ngẩng đầu, “ Cục trưởng Bạc có việc gì sao?”
Nhìn vị cục trưởng Bạc này ở cự li gần mới thấy hai má anh ta gầy tới lõm vào. Lúc Kỷ Tửu Tửu nhắc tới anh ta ở Pháp với tôi cũng kể anh ta rất gầy nhưng có lẽ cũng không gầy tới mức này, anh ta giờ ngoại trừ gầy, khuôn mặt còn tái nhợt, môi mím chặt, trong mắt đượm đầy bi thương khó có thể tả hết.
“Tần tiểu thư có thể nói cho tôi biết một ít chuyện của Tửu Tửu khi ở Pháp không?”
Tôi im lặng một lát rồi đáp: “Cô ấy ở Pháp rất tốt, tốt lắm…”
Một lần còn chưa đủ, tôi còn phải bổ sung thêm một câu “tốt lắm” đằng sau, ngẩng đầu lên nhìn ánh nắng chiều dần tắt, những chuyện về Tửu Tửu, tôi không có cách nào mở miệng được, tôi không thể mở miệng nói Kỷ Tửu Tửu ở Pháp và luôn luôn cố gắng quên một người, tuy ngày nào cô ấy cũng cười rất vui vẻ nhưng cô ấy sẽ thường tìm đến những quán rượu tìm say, lúc cô ấy say rượu sẽ gọi tên một người, cô ấy đã từng hai lần bị chảy máu dạ dày, cô ấy thích nhất là đàn một khúc dương cầm chỉ dành cho cô ấy và anh ta, cô ấy còn khắc tên anh ta lên cung điện ở ngoại ô Paris, cô ấy vẫn luôn yêu một chàng trai, chàng trai đã chiếm hết tất cả những tháng năm thanh xuân tươi đẹp nhất của cô ấy lại lấy em họ của cô ấy…
Từ thành phố S bay về thành phố Z, cho dù tôi mệt mỏi tới mức chỉ muốn nằm trên giường cả một ngày thì xuống máy bay cũng phải đối mặt với đống công việc chồng chất.
Đêm khuya mới ngồi xe công ty trở về nhà trọ, lúc xuống xe chợt thấy một chiếc xe rất quen đỗ ở dưới lầu, thấy tôi đi lên, người trong xe mới bước tới giữ chặt tay tôi.
“Mấy ngày này em đi đâu vậy?” Cẩn Du hỏi tôi.
Tôi mệt mỏi gạt cánh tay Cẩn Du trên tay tôi ra.
“Cẩn Du, cầu xin anh, đừng quấn lấy em có được không, giờ em thấy anh thì cảm thấy rất mệt mỏi, cầu xin anh để cho em thư thả một chút có được không?”
Cẩn Du buông tay tôi ra, anh cụp mắt sau đó lại mỉm cười ngẩng đầu lên: “Công việc hôm nay nhiều quá à? Vậy cứ lên lầu nghỉ ngơi đi, anh đi trước.”
Trở về nhà trọ, tôi chùm kín chăn ngủ, nước mắt không tự giác cứ thế rơi xuống, không có lấy một chút tiếng động nào.
Tôi tiếp tục tiến hành dự án quay phim võ hiệp kia, vì có thể tham gia vào buổi ra mắt dành riêng sau mùa đông, tổ làm phim đã đẩy nhanh tiến độ quay phim, vì vậy mà thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày của tôi ít đến đáng thương, sau đó cứ vội vội vàng vàng, cơ thể liền không chịu nổi.
Tôi mất nửa ngày ở trong bệnh viện gần đó truyền nước muối, sau khi Trần Khả rời đi, Andre nhất thời không thể tìm giúp tôi một trợ lý thích hợp cho nên bây giờ truyền nước muối, lúc muốn đi toilet lại phải tự mình ghim chặt kim truyền vừa phải giơ cao bình truyền sợ máu chảy ngược.
Đi ra khỏi toilet, tôi cẩn thận cầm lấy bình nước muối, vào trong phòng truyền dịch, lúc tôi đang kiễng chân đặt bình nước muối lên giá treo bình truyền dịch ở góc tường thì một bàn tay đã tiếp lấy bình truyền dịch trong tay tôi, rồi nhanh nhẹn cài nó lên trên móc treo.
“Cảm ơn.” Tôi quay lại nói.
Sau đó giật mình hỏi: “Hạ Ngang, sao anh lại tới đây?”
Hạ Ngang đỡ tôi ngồi xuống, chờ tôi ngồi thoải mái rồi anh mới nói: “Xem tin tức trên mạng thấy bạn cùng phòng của em xảy ra chuyện nên muốn trở lại thăm em. Lúc ở sân bay lại gặp Andre, cậu ta bảo em đang ở đây quay phim, sau đó anh tới nơi này, đạo diễn lại nói em bị bệnh.”
Tôi cúi đầu cười khẽ, cảm động tới nghẹn lời.
Hôm nay nhiệt độ khá thấp, lúc truyền nước còn thấy cánh tay trái lạnh vô cùng, sau đó không biết Hạ Ngang lấy từ đâu ra một túi chườm nóng, đặt tay lên túi chườm nóng, hơi lạnh lập tức tan đi.
“Lấy từ đâu vậy?” Tôi quay sang mỉm cười hỏi Hạ Ngang.
Hạ Ngang: “Bên ngoài có một siêu thị nhỏ.”
Trong ngực truyền tới cảm giác ấm áp vô cùng, trong tim chợt ngập tràn cảm xúc gì không rõ.
Truyền nước muối thêm gần 3 giờ nữa, đi ra khỏi phòng khám, Hạ Ngang ở phía sau xách túi giúp tôi, lúc lên xe tôi cảm thấy có cái gì đó không đúng, lúc quay đầu, tay chạm vào trán Hạ Ngang, nóng rực.
Là tôi sơ suất, lúc vừa rồi truyền nước nên chú ý tới sắc mặt Hạ Ngang không ổn mới đúng.
“Anh không sao.” Hạ Ngang kéo tay tôi xuống, cho tôi một nụ cười yên tâm.
Khi Hạ Ngang nói xong, tôi nhất thời cực kì giận dữ, không nói hai lời kéo ngay Hạ Ngang vào trong phòng khám.
Hạ Ngang phát sốt, đợi tới khi uống thuốc hạ sốt, lúc mang một túi thuốc đi ra, vẻ mặt anh còn có chút bất đắc dĩ.
“Lúc trước có bị cảm mạo, giờ chỉ sốt nhẹ thôi.”
Tôi tức giận quát: “Nói với em làm cái gì, cơ thể là của anh, có suy sụp cũng không phải chuyện của em.”
Hạ Ngang cười, trên đường về anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, bàn tay ấp áp dịu dàng, tôi không cự tuyệt, mặc cho Hạ Ngang nắm tay tôi.
Chương 37
Căn phòng trống rỗng yên lặng đến đáng sợ, tôi không biết mình dẫm phải vật liệu gì mà chợt phát ra tiếng động. Tôi lùi từng bước về phía sau, sau đó lúc chân còn chưa kịp đứng vững, Cẩn Du liền tiến lên giữ lấy tôi.
Tay anh ghìm chặt bả vai tôi, năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.
“Em không yêu anh, vậy cũng không sao cả.” Cẩn Du lại lặp lại lời anh vừa nói, ánh đèn sáng rực hắt vào tròng mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi của anh, một lát sau, trong đôi mắt anh lóe lên một tia sáng, tựa như tro tàn bùng lên.
Tôi ngước mắt nhìn Cẩn Du, bình tĩnh mở miệng nói, “Nhưng mà Cẩn Du, cái em muốn là lưỡng tình tương duyệt.”
“Lưỡng tình tương duyệt?” Cẩn Du cười khan, trên mặt anh chợt hiện lên nétbuồn bã thê lương, “Em với Hạ Ngang, lưỡng tình tương duyệt?”
Tôi ngẩn người: “Đúng.”
“Không phải.” Cẩn Du lắc đầu, phủ nhận thay tôi, anh nói “Triều Ca, em đừng náo loạn nữa, là em giận anh mà, anh biết anh sai rồi mà.”
“Mặt khác, nếu em là vì quan hệ với Diệp gia, Triều Ca, chuyện ấy em không cần nghĩ nhiều. Ba mẹ anh vẫn luôn tôn trọng quyết định của anh, lần trước em cũng gặp mẹ anh rồi đấy, bà tốt lắm, còn nữa… đúng, bác anh, bà, bà ấy… anh xin lỗi vì hành vi năm đó bác anh đối với mẹ em, nhưng người em kết hôn là anh, chúng ta chuyển ra ngoài ở, cho nên căn bản sẽ không có gì ảnh hưởng…” Cẩn Du càng nói càng kích động, tay anh đặt trên vai tôi cũng càng ngày càng siết chặt.
“Cẩn Du, lời em nói là sự thật, em yêu Hạ Ngang, chuyện em ở bên anh ấy không liên quan gì tới anh, một chút cũng không liên quan, không phải vì giận anh, cũng chẳng phải vì dỗi, em là vì yêu anh ấy nên mới ở bên anh ấy.”
Tôi thoát khỏi kìm kẹp của Cẩn Du, đứng thẳng người, đối diện với ánh mắt của Cẩn Du, mở miệng nói: “Cẩn Du, anh vẫn không hiểu. Nếu em đã quyết đi tiếp với anh, cho dù ba mẹ hay bác anh ngăn cản, em cũng không sợ; nhưng giờ đây em không muốn đi tiếp với anh nữa, em không muốn đi cùng anh nữa. Trong lòng em có gánh nặng, là con, mà cũng là quá khứ nữa. Nếu còn yêu, nó sẽ giúp em giảm bớt gánh nặng nhưng nếu không còn yêu, anh với em ở bên nhau, thứ còn lại chỉ là gánh nặng, em sẽ mệt lắm.”
“Anh nói anh không cần biết em yêu anh hay không yêu anh, lời này cũng chỉ là lời nói hiện giờ thôi, thực sự sẽ không sao ư? Không chỉ có em mệt mỏi, đến lúc đó anh cũng sẽ mệt, kéo lê mãi làm gì, anh thực sự không rời bỏ em được sao? Cẩn Du, lúc trước anh rời khỏi em, cục cưng cũng rời khỏi em, em đã nghĩ mình sẽ chết mất, em đã tự sát tới sáu lần, nếm thứ đủ các kiểu chết, nhưng cuối cùng không phải giờ em vẫn sống rất tốt sao? Cho nên Cẩn Du, anh cũng như vậy thôi, vì sao anh không buông tay được? Anh nói anh rất yêu em, mà anh có thực sự yêu em thì đã sao, chắc gì đã là nhiều lắm, anh có yêu em nhiều như lúc trước em đã yêu anh không?”
“A…” Tôi cười nhẹ, “Anh chính là đang khó chịu vì một Tần Triều Ca đã từng yêu anh giờ lại không yêu anh nữa, nếu ngày nào đó trong cuộc sống của anh lại xuất hiện một Hà Tiểu Cảnh, Vương Tiểu Cảnh, Trần Tiểu Cảnh, chẳng biết ai sẽ buông tay sớm hơn ai đâu.”
Nói một hơi nhiều lời như vậy, một hơi muốn nói cho rõ ràng, tôi ngẩng đầu quay mặt ra ngoài nhìn bóng đêm mịt mờ, không nhìn Cẩn Du nữa, sau đó tôi nghe thấy một tràng cười nặng nề.
“Vậy ư?” Cẩn Du nhìn về phía tôi, anh cười tựa như không. Sau đó anh giơ tay ra, đấm một đấm lên những tấm ván gỗ chất đầy trong phòng.
“Cút…cút!” Cẩn Du ngẩng đầu quát tôi, liên tục nói hai chữ “cút”.
“Rầm” một tiếng, những tấm ván gỗ chất cao chợt đổ ập xuống. Một tấm đập vào mắt cá chân tôi, đau tới mức khiến tôi đổ mồ hôi lạnh, tôi không lên tiếng, chỉ hơi dịch xuống một chút.
Có lẽ Cẩn Du nhìn thấy cảnh này, ánh mắt anh hơi nhìn xuống, cuối cùng cũng không nói gì cả.
Tôi không nói thêm gì nữa, bước đi ra ngoài.
Đi xuống dưới lầu, gọi một chiếc xe taxi, lúc lên xe, mắt cá chân tôi truyền tới những cơn đau nhức nhối, tôi cúi đầu nhìn xem, nơi bị tấm ván gỗ đập vào đã sưng lên một mảng xanh tím.
~
Cuối tháng 12, bộ phim võ hiệp xuyên không cung đình do AC sản xuất đã bước vào giai đoạn hậu kì, kết thúc những ngày quay phim, tôi nhất thời thoải mái hơn nhiều.
Tôi mang theo đồ lưu niệm của đoàn làm phim về, sau đó gọi điện thoại cho Hạ Ngang. Sau khi bắt đầu mối quan hệ với Hạ Ngang, hầu như anh đều phải đi công tác ở Pháp, chúng tôi chia ra: 2 tuần sẽ gặp nhau 1 lần. Mặc dù không gặp nhau thường xuyên, nhưng khi ở chung lại rất vui vẻ. Khi ở bên nhau, chúng tôi làm rất nhiều chuyện mà các cặp đôi khác thường hay làm, cùng nhau nấu cơm, cùng tắm cho Lông Xoăn, có lúc chợt nổi lên hứng thú, sẽ lại cùng nhau nặn một tác phẩm gốm sứ đậm chất DIY. (do it yourself)
Nếu thời gian của cả hai nhiều hơn một chút, chúng tôi sẽ ra ngoài du lịch. Hạ Ngang chính là một người đàn ông hơi có chút độc đoán. Ví như sau khi đi du lịch Thái Lan về, tôi đề nghị anh cứ bay thẳng về Pháp nhưng lần nào cũng là anh đưa tôi trở về thành phố Z rồi mới trở lại Pháp.
Nếu cả hai đều bận việc, vậy mỗi ngày sẽ gọi cho nhau một cuộc điện thoại. Tuy mỗi lần nói chuyện cũng không nhiều lắm, nhưng tới khi cúp điện thoại, trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp dễ chịu.
Năm nay mùa đông thành phố Z trở nên lạnh lẽo lạ thường. Nếu phải đi ra ngoài, tôi nhất định sẽ bọc mình thật kín đáo, bởi vì mái tóc bị cắt khi quay phim “Cảnh và phỉ” đã mọc trở lại nên tôi nhờ nhà tạo mẫu tóc làm lại tóc cho tôi, sửa thành kiểu tóc thẳng ngang vai, hợp với kiểu tóc mái bằng, nhìn trông rất dịu dàng.
Căn nhà có hoa viên mua lần trước cũng đã sắp hoàn thiện phần trang trí, chỉ còn mỗi việc mua vật dụng trong nhà và rèm cửa sổ nữa là xong.
Tôi đi thăm Tần Bạch Liên, bà nhìn tôi một lúc lâu, nói: “Đổi kiểu tóc mới à? Đẹp lắm.”
Tôi mỉm cười nói: “Bệnh ho khan lần trước của mẹ đã khỏi chưa, lần này con lại mang cho mẹ thêm ít thuốc. Tuy chỉ là bệnh lặt vặt nhưng cũng không thể qua quýt, con còn mua cho mẹ bàn chải đánh răng và khăn mặt mới nữa. À, không phải mẹ bảo thích ăn cá khô với tôm nõn của Thanh Đảo sao, con nhờ cậu gửi một ít đến, đều là đồ tươi mới, cho nên phải ăn sớm một chút.”
Tần Bạch Liên vén hai lọn tóc ngắn lên, hỏi: “Bà ngoại có khỏe không?”
“Khỏe.” Tôi đáp, “Cơ thể bà còn khỏe lắm, chỉ có điều không nhớ rõ ai với ai, tuy vậy cơ thể khỏe mạnh là tốt lắm rồi.”
Tần Bạch Liên gật đầu, chỉ thấy khóe mắt bà có chút ẩm ướt, bà quay đầu, sau đó lại vén lọn tóc rủ xuống lên nói: “Còn con, gần đây có khỏe không?”
“Khỏe.” Tôi đáp.
Tần Bạch Liên ngước mắt nhìn lên liếc tôi một cái, hỏi: “Quen bạn trai?”
Tôi hơi giật mình, run run đáp: “Vâng.”
Tần Bạch Liên: “Người thế nào?”
“Tốt, đối với con tốt lắm, trông cũng tuấn tú, hay là lần sau đến con sẽ đưa anh ấy…”
“Đừng.” Sắc mặt Tần Bạch Liên hơi thay đổi, sau đó bà cười khẽ, “Bây giờ mẹ làm sao có thể gặp ai được, chờ khi nào mẹ ra thì gặp đi, hay là lần sau con tới mang cho mẹ ảnh của nó. Bây giờ chọn người cho cẩn thận, nếu thấy tốt thì cứ tiến tới đi.”
“Được ạ.” Tôi đáp.
Tần Bạch Liên cười.
Tôi nói: “Tống Lê Minh đến tìm con.”
“Thế à?” Giọng nói của Tần Bạch Liên trong trẻo thản nhiên, không biết bà đang nghĩ thế nào, im lặng một lát, bà nói, “Thật sự là đời trước mẹ nợ ông ta, đã năm năm trôi qua, có nợ cũng trả hết rồi.”
Dừng một chút, Tần Bạch Liên hỏi tôi: “Lần trước con bảo con với chú Trần vẫn giữ liên lạc, bây giờ ông ấy thế nào?”
Tôi: “Cũng rất tốt, nghe Trần Tử Minh bảo gần đây có qua lại với một nữ bác sĩ đã li dị, hình như cũng có ý định kết hôn.”
Tần Bạch Liên cười, cười rất nhẹ nhàng: “Rất tốt, rất tốt.”
~
Cuối tuần Hạ Ngang trở về, tôi kéo anh đi mua đồ dùng trong nhà, đi khắp một lượt, tôi chọn lấy bộ sô pha bọc vải.
“Em ngồi thử lên đã.” Tôi ngửa đầu nói với Hạ Ngang
“Ngồi đi.” Hạ Ngang mỉm cười nhìn tôi.
Tôi đưa túi xách cho Hạ Ngang sau đó thử ngồi lên bộ sô pha màu đỏ thẫm đặt bên cạnh tủ kính.
“Đây là sản phẩm nổi bật của hãng chúng tôi, vẫn luôn bán được rất nhiều, hơn nữa cũng vô cùng thích hợp với phòng tân hôn, gam màu ấm mang lại không khí gia đình.” Cô nhân viên phụ trách giới thiệu sản phẩm nói với tôi.
Tôi đặt tay lên tay vịn, thử độ co dãn của sô pha, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Ngang: “Không tệ đâu, rất thoải mái.”
Hạ Ngang cười: “Không tệ.”
Đi dạo cùng tôi nửa ngày ở khu đồ gia dụng, trên mặt Hạ Ngang không có lấy nửa điểm mất kiên nhẫn Về đồ dùng trong nhà anh không hiểu biết nhiều bằng tôi nhưng trước khi đi tôi thấy anh có lên mạng tìm hiểu qua các nhãn hiệu nổi tiếng, những nhãn hiệu được nhiều người khen ngợi.
“Hay là cái này?” Tôi hỏi Hạ Ngang.
Hạ Ngang gật đầu: “Được.”
Tôi ngồi trên ghế viết địa chỉ vào phiếu chuyển hàng, Hạ Ngang đi đến quầy trả tiền. Viết xong phương thức liên hệ với nhân viên, tới khi tôi đi đến quầy trả tiền, Hạ Ngang đang quẹt thẻ ký tên.
Tôi kéo tay Hạ Ngang nói: “Lát nữa còn phải chọn rèm cửa sổ với em, anh có thấy em phiền lắm không?”
“Làm sao lại phiền?” Hạ Ngang có chút dở khóc dở cười.
Ký tên xong, Hạ Ngang vô cùng tự nhiên ôm eo tôi, đang định cúi đầu xuống nói với tôi, tầm mắt anh chợt khựng lại.
Phía trước nơi này có một cái thang máy, ngẩng đầu lên là có thể thấy khách hàng đang đi xuống, sau đó đối với việc gặp gỡ Cẩn Du ở trong này, tôi cũng cảm thấy rất bất ngờ.
Nghĩ lại, thật sự thì đã lâu lắm rồi không gặp Cẩn Du, thành phố Z lớn lắm, nếu không phải cố tình gặp mặt thì mấy loại tình huống như tình cờ gặp gỡ quả thực là không dễ xảy ra. Thực ra tôi cũng có nghe nói trung tâm thương mại Diệp Mậu có nhiều loại sô pha nhập khẩu rất tốt nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy không nên đến.
Có một chuyện dù Hạ Ngang chưa nói nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu rõ, thế gian chẳng thể nào trọn vẹn mọi bề, kể từ khi xác nhận yêu anh, anh cũng chưa bao giờ nhắc tới người bạn thân đã lớn lên từ nhỏ cùng nhau ở thành phố Z này.
Cẩn Du đi đến chỗ chúng tôi, đứng bên cạnh anh là một người đàn ông trung niên ục ịch, nhìn cảnh này, hẳn là hai người này vừa mới kết thúc đàm phán chuyện làm ăn xong.
“Thật là trùng hợp.” Cẩn Du đi tới, tươi cười tiếp đón.
“Rất trùng hợp.” Hạ Ngang đáp.
Cẩn Du cười, cười tươi đến lạ thường, giống y như hai người bạn cũ mất liên lạc nhiều năm nay gặp lại vậy.
“Các cậu mua sô pha à, chọn được chưa?” Cẩn Du lia mắt liếc xung quanh một vòng rồi hỏi, sau đó không đợi Hạ Ngang mở miệng, anh nói tiếp, “Nhanh thật đấy, dự định kết hôn rồi sao? Đúng là nhanh thật đấy, khi nào thì kết hôn, đã lĩnh chứng chưa, có định tổ chức tiệc cưới không, định tổ chức ở trong nước hay ở nước ngoài? Lúc nào tổ chức nhất định phải gọi tớ đấy, để tớ chuẩn bị phần lễ thật dày, đúng rồi…”
Cẩn Du bật cười, vỗ trán, nói với người đàn ông phía sau: “Ông chủ Hoàng, đây là bạn cũ của tôi, số tiền hôm nay họ tiêu cứ tính vào phần tôi.” Nói đến đây, Cẩn Du vẫn chưa hề nhìn tôi một lần nào, ánh mắt anh tối lại, nhìn xuống rồi chuyển tầm mắt đi, anh nói với Hạ Ngang: “Đây là quà tặng của tớ, Hạ Ngang, cậu không được từ chối tớ đấy.”
Dứt lời, Cẩn Du lại nở nụ cười, còn đi xuống phía sau nói với ông chủ Hoàng: “Nhanh quá rồi, những người bạn học cũ của tôi ai cũng kết hôn cả rồi.”
“Đúng vậy đúng vậy.” Ông chủ Hoàng liên tục nói phải, sau đó còn chúc mừng tôi với Hạ Ngang.
Sau đó, Cẩn Du liền xoay người rời đi, không biết có phải ánh đèn quá chói khiến tôi lóa mắt hay không mà tôi thấy bóng lưng Cẩn Du lung lay, bước đi lảo đảo.
~
Ngày hôm sau, số tiền chúng tôi trả cho cửa hàng đồ gia dụng đó đều được trả lại hết, tôi cảm thấy rất buồn cười, nhưng cũng không nhắc lại việc này với Hạ Ngang. Thời gian thật sự trôi quá nhanh, mới chớp mắt một cái đã sang một mùa xuân mới.
1 tuần trước khi lập xuân, tôi còn khoảng chừng 10 hạng mục công việc cần làm, nhanh chóng làm xong hết, sau khi các công việc đều kết thúc, Andre xếp cho tôi nghỉ 1 tuần.
Ngày 30 của năm tôi thức dậy thật sớm, mua một bó hoa cúc đi tới nghĩa trang.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian